NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngày anh tới em bỗng thành ngọn cỏ
Dịu dàng xanh ngút ngát phía chân trời
Chiếc lá nhỏ phiêu cùng cơn gió nhỏ
Rơi khẽ khàng như chạm nhẹ thềm môi
Ngày anh tới em hoá thành ngọn cỏ
Cỏ ướt mềm bện tiếng thở vào nhau
Giọt sương nào đang long lanh nỗi nhớ?
Mặt trời lên loang vỡ triệu sắc màu.
Ngày anh tới em hoá thành ngọn cỏ
Cỏ dỗi hờn héo úa chẳng vì đâu
Chắc có lẽ bởi oi nồng cuối hạ
Dửng dưng nhau xa cách vạn tinh cầu
Ngày anh tới em hoá thành ngọn cỏ
Cỏ nhu mì, cỏ sắc lẹm vì anh
Cỏ bất diệt ủ mầm vươn sức sống
Bởi yêu thương nuôi lớn mà thành!
Trang Bùi