NGẬP NGỪNG
Sao không đến khi vườn yêu chạm lối
Ngõ thanh xuân phơi phới ánh tơ lòng
Em khi ấy còn ngây thơ, nông nổi
Ôm vào lòng bao giấc mộng trắng trong
Em biết chứ, đường đời ta đã muộn
Gặp nhau chi thêm ướt cánh mi sầu
Giấu đi anh, những ngọt ngào, nồng đượm
Sa một lần, lạc lối cả đời nhau
Anh có biết, hôm nay trời nắng đẹp
Mây rất xanh và gió hát thì thầm
Em bỗng ước trở lại thời mắt ngọc
Sẽ yêu người, khỏi hối tiếc thanh xuân
Nhưng ta biết, đó là điều không thể
Người và ta, phận số đã an bài
Chắc kiếp trước chúng mình từng nặng nợ
Nên kiếp này duyên phận cứ chia hai
Về người nhé, mình về nơi chốn cũ
Ngập ngừng chi cho thêm khổ, thêm sầu
Duyên đã muộn, thôi đành thôi…dang dở
Thương thật mà…thành mắc nợ…vì đâu?
Huần Trần