NGANG QUA MÙA NHỚ
Em bần thần ôm nỗi nhớ Tháng Năm
Khi ve sầu vẫn rộn ràng, náo nức
Trang vở trắng viết vội vàng, hoen mực
Hoa bằng lăng nhuộm tím cả sân trường..
Cánh phượng hồng đong đầy nỗi nhớ thương
Nắng rót mật, nắng nhuộm vàng góc phố
Ta gặp nhau lần đầu trong bỡ ngỡ
Đứng từ xa, 2 đứa chẳng dám nhìn…
Phố đông người, sao ta bỗng lặng im
Em hồi hộp tưởng chừng không dám thở
Tay muốn được nắm bàn tay ai đó
Muốn được ai dìu em bước qua đường…
Hà Nội – Tháng Năm đã qua mất mùa thương
Nắng hạ vàng nhường mưa rào Tháng Sáu
Nỗi nhớ trong em vẫn cồn cào, đau đáu
Góc phố buồn – góc phố nhớ chân ai….
Ta gặp nhau trong đời
…như giọt sương đậu trên lá lúc ban mai
Long lanh quá nên mong manh rồi vỡ
Chẳng thể bên nhau, trọn một đời cách trở
Lướt qua nhau, chỉ để nhớ rồi buồn…
Ta nhớ người, ta lần giở mùa thương
Người đã quên ta, người đi qua mùa nhớ…
PHỐ HOA