NGÀN LẦN XIN THA THỨ!
Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ!
Thương thật nhiều, sao vẫn cứ lạc nhau?
Chẳng lạc đường đời mà lạc khỏi tim nhau
Bơ vơ lắm…mà chẳng về chốn cũ!
Người yêu hỡi, những muộn phiền quá khứ
Xa nhau rồi, em níu giữ làm chi?
Chẳng thể nhìn nhau, chẳng thể nói năng gì!
Sao câm nín như chưa từng gặp mặt?
Người yêu hỡi, trong lòng anh đắng chát
Khi nhìn em quay gót dưới trời mưa
Mưa buồn ơi, đừng chắn lối em về!
Xưa ta nguyện thề, chở che em suốt kiếp!
Người yêu hỡi, nhìn em sao tội nghiệp!
Mưa buồn rơi hay nước mắt em rơi?
Xưa hứa cùng em đi suốt cuộc đời!
Nay chỉ đứng, nhìn em về côi cút!
Người yêu hỡi, đường mưa dài hun hút
Em bình an, đừng lạc nữa nghe em!
Lối em về, sao mưa cứ dày thêm?
Ta đứng đó, nghe tim mình hoá đá!
Huần Trần