NGẮM LẠI NGƯỜI TRONG GƯƠNG

Phải chăng chê ai lầm lỗi
Làm tăng giá trị mình lên
Phải đâu làm người khác khổ
Mà đời ta hạnh phúc thêm?

Phải đâu chê người khác dại
Bỗng ta tài trí hơn người!
Phải chăng lời qua tiếng lại
Mà lòng an lạc, thảnh thơi?

Trước khi chê người khác xấu
Ta nhớ mượn đời tấm gương
Nếu ” người trong gương ” không đẹp
Chê người, chê chính mình luôn!

Đem lòng xét soi trần thế
Quay về thẩm phán nội tâm
Đem tâm dễ dãi với mình
Trải ra đong đầy cõi sống.

Ở đời, ít ai toàn vẹn
Từ bi, độ lượng giữ lòng
Cách sống để mình không thẹn
Là sống chan hòa, cảm thông..

Như Nhiên

Bình luận Facebook