Ngẫm cuộc đời mới thấy nỗi xót xa
Vật chất khiến con người ta thay đổi
Không ngại ngần mang tấm lòng giả dối
Mà quên đi cái được gọi thân tình
Ngẫm cuộc đời môi chỉ biết lặng thinh
Tận thâm tâm nghe tim mình ngây dại
Có bao giờ người quay đầu nhìn lại
Trên khoé mi lệ tuôn chảy đôi bờ
Ngẫm cuộc đời mà dạ cứ ngẩn ngơ
Sao con người dễ thờ ơ chối bỏ
Không nâng niu những gì mình đang có
Cứ chạy theo thứ mây gió xa ngần
Ngẫm cuộc đời rồi tự nhủ bản thân
Sống thật tâm đâu cần ai thấu hiểu
Đừng để chân bước lạc đường thất thểu
Lời thị phi bận bịu để làm gì
Ngẫm cuộc đời thử hỏi được mấy khi
Bởi thế gian đâu gì là vĩnh cửu
Nên trân quí những điều đang hiện hữu
Đời đâu dài để chứa đủ đau thương
Kẻ viết thơ buồn