NGẪM CUỘC ĐỜI
Người giàu sang có chắc là bình an
Người nghèo khó phải chăng luôn bế tắc
Cuộc đời này không gì là dám chắc
Muốn thành gì tự khắc gặp thế thôi
Nhiều người giàu trong lòng lại đơn côi
Luôn suy nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc
Ước thời gian dài ra thêm được chút
Để êm đềm một lúc với con thơ
Họ giàu tiền lại bỏ vợ bơ vơ
Bên tình nhân rồi thờ ơ chăn gối
Nhậu say xưa quen mở miệng nói dối
“Anh bận rồi chắc tối không về đâu”
Họ giàu mà tâm tính phải thâm sâu
Gần tiểu nhân và nghe câu nịnh bợ
Ngày qua ngày tình nghĩa thành cái chợ
Bạn với bè lo sợ lợi dụng nhau
Nhiều người nghèo lại hạnh phúc trước sau
Bữa cơm ngon với cơm rau đạm bạc
Xem gia đình quan trọng hơn thành đạt
Chỉ tươi cười cũng ngào ngạt thiết tha
Thích yên bình nên khó gặp phong ba
Sống biết người, biết ta an thiên hạ
Thua công danh nhưng một lòng một dạ
Ít tiền tài xa lạ cũng dễ quen
Người giàu có hay thích trò đỏ đen
Ta bình dân yêu ven sông, gió biển
Người giàu có quyền lợi là vĩnh viễn
Ta bình thường tiêu khiển với văn thơ
Cuộc đời này chỉ như một giấc mơ
Có ai qua được bến bờ sinh tử
Dù người già, đàn ông hay phụ nữ
Giàu nghèo gì cũng cần chữ “Bình An”
Quang Huỳnh