NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chợ đời,
mua bán lương tri
Hơn thua đấu giá,
đu ghì nhân tâm
Kẻ hên,
nén bạc đầy mâm.
Người xui,
khát nấm mồ câm chôn mình.
Vô thường
một kiếp nhân sinh
Buồn,
Vui,
cũng một chữ “tình” đa đoan.
Duyên lành,
đầm ấm phượng – loan
Nghiệt duyên,
Lỗi số,
hồn hoang đoạn trường.
Chào đời,
nước mắt đã vương
Sinh tồn,
nước mắt thành sương khói đời
Đến hồi biệt giã cuộc người
Đâu còn dư lệ khóc – cười nữa đâu.
Mỗi người mỗi cuộc bể dâu
Nhấp nhô như sóng bạc đầu trùng dương.
Thương người,
ắt có người thương
Thương mình,
ắt thấy con đường đầy hoa.
Yêu người,
yêu cả chính ta
Cho đi nhân ái – nhận quà thiện lương…!
MỘC MIÊN