Tuổi xế chiều tôi đã chợt nhận ra
Tự thân ta không ai giúp mình cả
Cái “Gia Đình” đôi khi xa xôi quá
Bởi mẹ cha không bên ta mãi hoài!
Anh chị em quan tâm được mấy ai?
Cũng phải thôi ai cũng còn công việc
Câu thăm hỏi đôi khi thật cần thiết
Lúc gian nan sao người mải miết quên!
Chẳng phiền ai chỉ là tự nhắc mình
Nên sẻ chia tâm tình người gặp khó
Lời động viên đôi khi liều thuốc bổ
Vực tinh thần vơi nổi khổ người ơi!
Dòng thời gian chìm nổi vốn cuộc đời
Hãy yêu thương chớ vơi lòng nhân ái
Quan tâm nhau tấm chân tình ấm mãi
Đời thêm vui hạnh phúc mãi rạng ngời!
Tuyết Trần
Bình luận Facebook