Hạnh phúc nào có phải cũng mong manh
Cũng đánh đổi những đêm dài trăn trở?
Khi tình yêu chia đôi dòng thương nhớ
Quyết định gì cũng khiến trái tim đau
Chẳng lẽ nào ta bước ngược đời nhau?
Chôn tất cả yêu thương vào dĩ vãng
Trái tim em mong manh và hữu hạn
Biết làm gì giữa muôn vạn niềm đau
Lời hứa ngày nào anh vội quên mau
Để mảnh trăng phải cô đơn, hờn tủi
Sao cứ trách ai là người có lỗi
Bởi đắng cay cũng che mất nụ cười
Kỷ niệm đầu nay bỗng hóa chơi vơi
Những nổi nhớ khắc sâu từng xác lá
Bao yêu thương b̉ỗng giờ thành xa lạ
Em và anh hai ngã rẽ đi về…
Pé Đẹp
Bình luận Facebook