Có một hôm ta bật khóc giữa dòng đời
Cảm thấy mình chơi vơi và lạc lõng
Cố nhủ lòng, rồi ngày mai sẽ ổn
Mà suy nghĩ trong đầu…cứ thế…vẫn ngổn ngang.
Chuyện đường đời có những lối rẽ sang
Người với người cũng dễ bước ngang qua đời nhau như thế
Vô tình ánh mắt trao, trái tim lại không thể
Quay trở về…nguyên vẹn… ở nơi ta.
Chuyện những người còn thương mà cứ lẳng lặng rời xa
Rồi một ngày gặp lại, bỗng nhiên hỏi : vì sao ta chia cách ?
Hay ngày đó vì sao ta không còn nhìn mặt ?
Nếu có thể… ngày ấy….mình đừng xa.
Chuyện những mối tình vẫn mãi yêu nhau thiết tha
Nhưng chẳng bước chung đường mà mỗi người một ngả
Rồi tự nhiên… trở thành người xa lạ
Muốn hỏi han… không thể ..lại lặng im.
Chuyện tình yêu cứ như trò trốn tìm
Như cái bóng, cách tim ta xa quá
Yêu là gì ? Khiến loạn nhịp điên đảo
Bao ngã rẽ đường tình…mãi chọn lối..thương đau.
Hiền Hoàng