NẾU MỘT NGÀY TA BỖNG THẤY CHÁN NHAU
Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau
Những lời nói không ngọt ngào, nồng ấm
Thì ai ơi, đừng vội quên tình cảm
Ngày bắt đầu, ta mới chạm tay nhau.
Giữa mấy tỉ người, may mắn biết bao
Ta gặp gỡ và gửi trao hạnh phúc
Nên trân trọng và muôn phần nỗ lực
Đừng buông tay, để cảm xúc nhạt nhòa.
Nếu một ngày ta không thể bước qua
Chuyện cơm áo, tăng ca, rồi con trẻ
Thì ai ơi, hãy cân đo nặng nhẹ
Chữ “nhẫn” kia tô vẽ cả một đời.
Ta hãy dành thời gian để nghỉ ngơi
Và về lại những nơi đã từng đến
Để cảm nhận những khát khao, xao xuyến
Thuở ban đầu, quyến luyến nụ cười vui.
Nếu một ngày ta lặng tiếng im hơi
Buồn đến mức không mở lời được nữa
Thì ai ơi, hãy nghĩ về một thuở
Ta hẹn hò, tin gửi đến giữa khuya.
Nếu một ngày ta thấy tình yêu kia
Đã giảm bớt theo sớm khuya vất vả
Thì ai ơi, hãy bỏ qua tất cả
Để bình tâm dành yên ả cho nhau.
Để thấy rằng, những giây phút ngọt ngào
Bao ngày qua không thể nào đong đếm
Khoảng lặng kia là lúc ta nhận diện
Bản thân mình cần trọn vẹn yêu thương.
Nếu một ngày lòng ta muốn bỏ buông
Vì tất cả chán chường trong cuộc sống
Thì hãy nghĩ vì sao ta cố gắng
Đời thăng trầm, im lặng để bớt đau.
Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau
Hãy nghĩ về nơi bắt đầu người nhé!
An Yên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM