Nếu một ngày mình để lạc mất nhau
Thương cành gẫy khẽ khàng đau chiếc lá
Đóa bằng lăng tím chiều buồn nghiêng ngả
Gió giỡn đùa tơi tả cánh phượng rơi.
Nếu một ngày mình xa cách đôi nơi
Câu ái ân rã rời trong trăn trở
Bởi chúng ta chẳng còn chung nhịp thở
Vần thơ tình viết dở cũng mong manh.
Nếu một ngày quán vắng chỉ mình anh
Điệu nhạc quen chòng chành câu ly biệt
Khúc tình ca sao mà nghe da diết
Liệu nơi nào người có biết hay chăng.
Nếu một ngày thơ viết chẳng thèm đăng
Câu với chữ lằng nhằng trong nỗi nhớ
Bởi chúng ta không còn là duyên nợ
Hỏi thật người sao lỡ để sầu vương.
Nếu một ngày hai đứa chẳng còn thương
Dấu yêu hỡi…
Nắng còn vương ….
Hạ trắng!
Hồng Giang
Bình luận Facebook