Nếu một ngày người lặng lẽ rời đi
Tôi sẽ chẳng níu ghì hương tình cũ
Có xa xót nhưng gượng cười tự nhủ
Kiêu hãnh cho mình khi người cạn thương!
Nếu một ngày người lạnh nhạt bỏ buông
Bao yêu dấu ngọt ngào từng vun đắp
Tôi sẽ cố không rơi dòng nước mắt
Tự vấn lòng mình đáng khóc hay không?
Nếu một ngày người chẳng còn thương mong
Bỏ mặc tôi giữa đêm đông lạnh lẽo
Hay độc bước trên đường đời vạn nẻo
Hứa với lòng mình chẳng yếu đuối đâu
Mạnh mẽ kiên cường qua những nỗi đau
Sóng gió bể dâu vững tâm vượt hết
Biết sẽ cô đơn rồi thêm mỏi mệt
Nhưng chẳng để mình yếu đuối đáng thương
Tự bản thân mình cắt đoạn tình vương
Người cạn nhớ thương – buông tay chẳng tiếc
Trở về người dưng – Duyên ta Tiễn biệt
Day dứt được gì – Khi ngược lối Yêu
Ừ thì một mình – Ta lại cô liêu
Có lẽ Không Yêu
Không đau – Không Xót!
Đồng Ánh Liễu