Nếu mệt rồi hay bỏ phố đi anh
Về quê cùng em sống đời bình lặng
Vun vài liếp dưa, trồng giàn mướp đắng
Nuôi dăm đàn gà chăm sóc sớm hôm.
Quê tuy nghèo nhưng cuộc sống giản đơn
Dãi nắng dầm mưa áo sờn cực nhọc
Giọt mồ hôi thấm phai dần màu tóc
Mình cùng già đi bình lặng an yên.
Người ở thôn quê chân chất rất hiền
Chẳng lời đẩy đưa ngọt sâu khó đoán
Cũng chẳng nề hà so đo tính toán
Họ sống chân tình, giản dị lắm anh.
Nếu mệt rồi những mệt mỏi đua ghanh
Về đây cùng em nhà tranh vách lá
Em vốn quê mùa phấn son xa lạ
Chỉ biết thương anh bằng cả tim mình.
Nếu mệt rồi gác lại cuộc mưu sinh
Về đây cùng em yên bình vui thú!
Dã Quỳ