Đêm nào đấy của tháng mười một năm trước, trời mùa đông thật lạnh, bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rả rích và tiếng gió lùa trên mái nhà, Linh cuộn tròn trong chăn, tay ôm điện thoại và theo thói quen không ngủ trước khi qua ngày mới. Cô đang xem bộ phim ngôn tình chuyển thể mà cô đã đọc truyện từ lâu. Đột nhiên, có tiếng tin nhắn Facebook, từ một cái nick lạ mà hình như vài ngày trước cô vừa xác nhận.
“Em có thể viết giúp anh một bài thơ được không?”
“Xin lỗi, ai vậy ạ?”
Và họ quen nhau từ đấy. Mà không, chính xác là họ quen nhau từ rất lâu rồi, bởi Hải là cháu bên nhà nội của cô Linh, Linh biết anh nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Cuộc nói chuyện dường như trở nên thú vị khi Hải tiết lộ anh khá ấn tượng với những bài viết trên Facebook của cô và ngỏ ý muốn nhờ cô viết giúp anh một bài thơ với nội dung là nhớ về người yêu cũ. Linh khá ngạc nhiên với những dòng tin nhắn của Hải, bởi cô thỉnh thoảng vẫn cập nhật những bài thơ hay tản văn về tình yêu trên trang cá nhân của mình nhưng Linh tuyệt nhiên không phải là người nổi tiếng. Những người bạn của Linh hễ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm vẫn thường tâm sự hỏi ý kiến của cô nhưng với người lạ như anh thì cô chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ đồng ý.
***
Có lẽ, khi cô đơn, ai rồi cũng dễ nảy sinh tình cảm với người khác giới, đặc biệt là với những người thường xuyên trò chuyện với mình. Hải cũng không ngoại lệ. Linh như một vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời Hải ra khỏi những tháng ngày u uất khi cứ nhớ về người yêu cũ. Những câu chuyện của cô, tiếng cười của cô đều khiến Hải thao thức suốt đêm, Hải nghĩ về Linh rất nhiều, y hệt những chàng trai mới lớn biết yêu. Hải biết rõ cảm xúc trong mình nhưng không thể thộ lộ với Linh, bởi vì Hải biết dù có nói với Linh thế nào, cô cũng không thể tin được một người con trai vừa mới chia tay bạn gái lại có thể yêu một ai khác nhanh chóng như vậy. Hơn hai tháng với Linh có lẽ là quá ngắn. Mà Linh, Hải cũng biết rõ là Linh đã có người yêu, nhưng qua lời Linh kể, dường như mối quan hệ của cô với anh chàng kia không được tốt cho lắm.
Hóa ra, có đôi lúc người ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là đúng người hay sai người, thế nào là đúng thời điểm hay sai thời điểm, như Hải bây giờ vậy. Mà Hải chẳng thể nào xác định được việc yêu Linh bao giờ mới đúng thời điểm, bởi trước khi quen Linh, Hải đã có người yêu, còn hiện tại chính Hải cũng cảm thấy nực cười với chính mình khi nghĩ đến việc bao giờ thì Linh chia tay với người yêu của cô ấy.
Đêm giao thừa, Hải muốn đưa Linh đi xem pháo hoa, nghe người ta bảo nếu đôi nào yêu nhau cùng ngắm pháo hoa thì sẽ không bao giờ chia tay. Nhưng chẳng có đêm 30 nào Linh được ra khỏi nhà cả, bởi về nhà sau 12 giờ đêm đối với con gái là một điêù cấm kị trong gia đình truyền thống như nhà Linh.
Tối đó, Linh và người yêu cãi nhau.
“Nếu bây giờ em muốn khóc có được không?”
Hải nhận được tin nhắn từ Linh sau khi chúc cô măm mới vui vẻ.
“Đừng khóc! Nếu khóc anh sẽ đến nhà em bây giờ.”
Kỳ thực, Linh rất muốn khóc cho nhẹ lòng, cô đã chịu đựng quá lâu rồi, giả vờ làm một người yêu chín chắn, giả vờ bỏ qua những tật xấu của người yêu, giả vờ không ghen tuông vớ vẩn, và giả vờ dù không được quan tâm thì bản thân vẫn ổn, nhưng giả vờ mãi chỉ khiến Linh thêm mệt mỏi, vậy mà chẳng hề có giọt nước nào rơi ra từ khóe mắt Linh. Cô không thể khóc, đúng hơn là không khóc được, phải chăng cô mạnh mẽ quá lâu rồi, cứng rắn quá lâu rồi khiến cô chai lì với cảm xúc.
Đêm ấy, Hải cũng không tài nào ngủ yên. Hải biết Linh bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng bên trong thực sự rất yếu đuối, vì vậy anh mới muốn yêu cô, che chở và bảo vệ cho cô.
Tối mồng một tết Nguyên Đán, Hải hẹn Linh đi cà phê. Linh gọi cho mình một ly cà phê đen Sài Gòn, Hải không ngạc nhiên, bởi vì Hải biết Linh rất thích cà phê. Nhưng Hải phát hiện ra ánh mắt Linh chẳng hiện lên một tia vui vẻ nào dù cho Hải nói gì cô cũng cười.
Lúc đưa Linh về, Hải tặng Linh một hộp kẹo nhỏ, Hải không nhắc thì có lẽ Linh cũng quên mất. Nhưng ý nghĩa của hộp kẹo bây giờ không phải để cảm ơn nữa, mà là để tỏ tình. Hải nói với cô rằng mình yêu cô, hỏi cô có thể cho anh một cơ hội hay không. Linh từ chối khéo. Trong hoàn cảnh này, người con gái làm sao có thể vui vẻ mà gật đầu cho được. Huống hồ, Linh và người yêu vẫn đang trong một mối quan hệ, gọi là mối quan hệ bởi vì Linh biết đó chẳng phải là tình yêu nữa rồi, mà Linh thì chẳng đành lòng buông tay. Con gái đôi khi cứ ngốc nghếch như thế.
Trời bắt đầu mưa, là cơn mưa đầu tiên của năm mới, không ào ạt, không mạnh mẽ như những cơn mưa mùa đông, chỉ lất phất như mưa bụi. Linh khép của sổ rồi đi nằm. Hải vẫn nhắn tin cho Linh như thường lệ. Cô vẫn nói chuyện như chưa hề có chuyện tỏ tình xảy ra, nhưng Hải bảo mình sẽ đợi, bao lâu vẫn đợi.
Thanh xuân có bao lâu đâu mà con người ta cứ muốn đợi. Vậy nhưng, vì người ta không đành tâm từ bỏ nên người ta chỉ còn cách chờ đợi, mà biết phải đợi đến bao giờ. Rồi khi không đợi được nữa, người ta lại hối tiếc vì những năm tháng mình đã bỏ ra, trách người vô tình hay trách mình ngốc nghếch cũng không thể thay đổi được gì, mà mình lại chẳng thừa thãi sự ngây thơ để tiếp tục chờ đợi nữa.
Rốt cuộc, chuyện tình của Linh cũng đến hồi kết thúc. Khi nghe tin này Hải không biết mình nên vui hay buồn. Hải chỉ biết một điều, chắc chắn bây giờ Linh đang rất buồn. Có cuộc tình nào đi qua mà không vương vấn, có ai đó từng là tất cả của mình rời xa mà không nuối tiếc. Hải cũng đã từng rất đau khổ khi chia tay người yêu mà.
Đêm ấy, Hải hút thuốc rất nhiều, sau khi nói chuyện với Linh. Hải biết Linh cũng không ngủ được đâu, như anh vậy. Những đêm như thế này thật dài, màn đêm thăm thẳm, những ánh sao cũng chẳng buồn lấp lánh trên bầu trời cao xa kia. Hoặc đúng hơn là Hải chẳng có tâm trạng mà xác minh xem chúng có thực sự lấp lánh hay không.
Những ngày tháng sau đó, Hải vẫn quan tâm Linh mỗi ngày, vài ba lần anh tỏ tình nhưng Linh đều từ chối, cô sợ cô vội vàng sẽ mang đến tổn thương cho anh, cô sợ một ngày nào đó cô nhận ra anh chỉ là người thay thế trong cô. Hơn nữa, cô cũng sợ yêu xa, sợ cái khoảng cách địa lý ấy sẽ tạo nên khoảng cách trong tim hai con người.
Chẳng biết duyên phận đẩy đưa thế nào, những cuộc tình của cô đều là yêu xa, nên bây giờ cô sợ hãi, kỳ thực chẳng có điều gì đảm bảo cho một khoảng cách dài hơn 1000 cây số ấy cả. Mà một sinh viên năm cuối như cô lại chẳng muốn sau khi ra trường đến thành phố nơi anh để làm việc, nó không thích hợp với một người như cô.
Nhưng điều quan trọng là Linh có yêu Hải không thì cô chưa trả lời được. Cô thích anh, an tâm mà kể mọi chuyện buồn vui với anh, bình yên khi nghe giọng nói của anh, nhưng cô không chắc đó là yêu hay chỉ là ngộ nhận.
Sẽ là những lỡ làng khi con người ta phát hiện ra sau tất cả những yêu thương trao gửi hóa ra đều chỉ là ngộ nhận, mà lạ thay, con người vốn hay ngộ nhận như thế. Đặc biệt là tình cảm.
Hai tháng, đó là quãng thời gian Hải biến mất khỏi cuộc đời Linh. Chính xác là Hải vẫn ở đó, vẫn làm việc, chỉ là thôi không còn quan tâm Linh, nhắn tin cho Linh mỗi ngày nữa. Hải chỉ bảo Linh rằng hãy cố gắng vì ước mơ của mình và đừng dễ dàng khóc vì một ai đó.
Hôm nào đấy, Linh đăng một cái status thật buồn trên Facebook, Hải không like, không comment, Hải chỉ inbox hỏi Linh có chuyện gì thế, có phải lại khóc rồi không. Hải quan tâm Linh như chưa hề có những ngày im lặng đã qua, Hải hỏi Linh đi làm thêm về có mệt không, có đói bụng không, có gặp rắc rối gì không,… rồi Hải vẫn dặn dò Linh đủ thứ như ngày trước thế. Nhưng qua hôm sau, Hải lại biến mất. Hải không biết trong quãng thời gian ấy Linh mỗi ngày đều vào Facebook, Zalo của anh, đợi cái nick của anh sáng lên rồi tắt đi biết bao nhiêu lần. Và chỉ dừng lại ở đó, thế thôi. Bởi có lẽ cái tôi của Linh vẫn lớn hơn tình cảm mà cô dành cho anh.
Linh lại giả vờ, giả vờ không quan tâm Hải, giả vờ mình vẫn ổn, vẫn vui vẻ với cuộc sống. Nhưng Linh luôn nhớ đến Hải trong mọi khoảnh khắc. Linh quyết định đi Đà Lạt để tạm quên đi mọi thứ, quên đi cuộc sống tất bật nơi thành phố năng động cô đang ở, quên đi chuyện bài vở trên lớp học và quên đi anh. Mà kỳ lạ thay, mỗi nơi cô đến, cô đều nghĩ tới anh, lại ước giá mà cô có thể đi cùng anh.
Hải từng hứa với Linh sẽ bỏ thuốc, một ngày nào đấy họ gặp lại nhau cô sẽ thấy anh không còn hút nữa, nhưng phải làm sao để bỏ thuốc đây khi mà mỗi khi nhớ đến Linh, anh thường tìm nó để bầu bạn. Hải càng nhớ Linh, anh càng hút nhiều hơn.
Một đêm tháng sáu, trời nóng nực, Linh cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh. Trong đời cô, đây có lẽ là việc đầu tiên khiến cô cần nhiều can đảm đến vậy. Lần đầu tiên cô tỏ tình. Cô cầm lên, đặt xuống chiếc điện thoại bao nhiêu lần cuối cùng mới dám ẩn nút gửi.
“Nếu em nói em yêu anh…”
“Anh đã đợi điều này từ rất lâu. Anh thực sự rất yêu em.”
Trương Hoài Nhật Lý