Anh thử nhớ xem đã bao lâu rồi mình chưa về lại
Chưa hỏi thăm nhau,chưa cả cái lắc đầu ..??
Vậy mà cũng qua hết rồi đến mấy mùa ngâu
Cúc vào vụ cứ trắng ngần rồi tàn úa ..
Tháng mười một về mênh mang cùng heo may lật giở từng trang
hồi ký
em viết vội tự buổi nào chẳng thể gửi anh .
Từng dòng chữ hiện ra phủ một lớp bụi với rêu xanh
Có bông cúc họa mi ép giữa dòng vẫn còn mềm mại lắm .
Có cả khoảng trời nên thơ anh đã lãng quên mà em vẫn xót xa trong câm lặng
Cảm xúc nghẹn ngào cứ da diết bồi hồi khi trời trở gió đông .
Mùa cúc nở trắng tinh lại làm em quay quắt cõi lòng
Nhớ và …nhớ anh ơi em chẳng dễ gì quên được .
Nên đừng trách em cứ tha thiết đợi chờ dù biết rằng anh không thể về thăm
Lỡ một mùa cùng lời hứa với em
Sẽ lại ghé khi heo may về ngang phố
Vậy mà đã hơn một mùa lá rơi ngập tràn nỗi nhớ .
Anh lại lỗi hẹn cùng em và với cả mùa cúc họa mi.
Vì sao thế anh !
Hãy trả lời đi…
Tháng mười một vẫn chờ anh một lời xin lỗi..
Phương Ngô