NẾU CÓ THỂ XIN ĐỪNG NHẮN CHO EM!

Em nhận dòng tin từ một số vô danh
Cái dãy số em thuộc từng con chữ
Ngày xưa anh nhắc em nhớ số thôi, đừng lưu danh bạ
Nay người em quên rồi, nhưng số lại không quên!

Quá khứ lại tìm về theo dãy số thân quen
Anh cũng đã quên, quên lâu rồi mới phải!
Một lần quay lưng, không ngoái đầu nhìn lại
Là mình xa, xa mãi mãi… một đời!

Anh muốn nói gì trong tin nhắn anh ơi?
Quá khứ xa rồi, chắc chẳng ai muốn nhớ!
Hiện tại cách ngăn, xa phương trời, xứ sở!
Ta đâu có gì cần chia sẻ đâu anh?

Cho nhau một đời chỉ hai chữ Bình An!
Hai chữ ấy với chúng mình thật khó!
Lo lắng bao nhiêu, thật nhiều trăn trở!
Quên thật nhiều mới có thể bình yên!

Nếu có thể, xin đừng nhắn cho em!
Không đáp trả, em thấy mình có lỗi!
Mà nói thì… biết nói gì đây anh hỡi?
Chả lẽ thinh câm gửi một cái mặt cười?

Quên nhé anh ơi, em đã khác xưa rồi!

Huần Trần

Bình luận Facebook