Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Nếu có thể đặt tên khác gọi mùa đông
Em sẽ không ngại ngần đặt tên là mùa nhớ
Gió rít từng cơn, gió lùa qua ô cửa
Cho lòng ai cứ ở giữa khoảng mông lung.
Em dỗi hờn, dỗi cả những chiều đông
Như tiếng lòng em nấc lên ngày lạnh giá
Em sợ lãng quên, sợ chẳng còn ai cả
Như bó họa mi ai đã thả bên đường.
Em sợ một ngày ai đó nói lời thương
Rồi tay vội buông khi còn chưa kịp ấm
Em cứ sợ hoài những điều xa xôi lắm
Ai dám chắc là sẽ nắm chẳng buông lơi?
Mùa đông kéo về trời mưa mãi không thôi
Hay lệ ai rơi ướt nhòa khắp khu phố
Thật ra mùa đông vốn chỉ là cái cớ
Để nhớ một người, nhớ một người mà thôi!
Hằng Hoài Nguyên