Nếu cho bạn được lựa chọn một lần nữa, bạn có yêu người đó không?

Nếu được lựa chọn tôi sẽ vẫn đi con đường đó, vẫn ở bên người đó dù biết trước kết quả. Bởi có gì đâu khi được ở bên người mình yêu thương.

Tôi cũng như bạn, cũng đang chênh vênh!

Tôi không biết khi bạn đọc bài viết này, bạn đã trãi qua bao nhiêu mối tình. Nhưng có lẽ khi đọc nó xong bạn sẽ hồi tưởng về mối tình với bạn nó là vết thương sâu đậm nhất, là quá khứ chẳng thể lãng quên và những năm tháng thanh xuân của bạn. Chẳng để làm gì… chỉ để nhớ rồi quên…

Ở cái tuổi mười mấy, chúng ta yêu điên cuồng với những suy nghĩ rằng mình sẽ đi bên họ đến cuối cuộc đời. Tình yêu đó là những chuỗi ngày mơ ước ngây ngô, là những điên cuồng ngang trái và có khi là bất chấp sai trái.

Vậy nhưng, ở thế gian bao nhiêu cái tình yêu như vậy đã đi với nhau đến cuối chặng đường? Bao nhiêu mơ ước thuở ngây ngô biến thành hiện thực?

Chóng chánh, phôi pha và mờ nhạt là những gì tôi còn nhớ về tình yêu thuở ấy, ở cái tuổi mười mấy của mình.

Tình yêu ở cái tuổi đủ trưởng thành, cái tuổi hai mươi mấy. Là tình yêu mà cuộc đời chúng ta sẽ chẳng thể đi qua mà lãng quên nhanh như thế, dù là sai hay đúng.

Tôi cũng thế và tôi nghĩ có ai đó cũng như thế…

Cho dù những năm tháng ấy đã đi qua rất lâu hay vẫn đang tồn tại. Dù là đúng hay sai thì bản thân những bản tình ca ấy vẫn đáng được trân trọng theo thời gian. Còn bản thân mỗi chúng ta đều là những tâm hồn đáng được yêu thương.

Dẫu những ngày tháng kia sẽ chẳng bao giờ là những câu chuyện trong giấc mơ chúng ta từng kể. Nhưng ắc hẳng đó là những ngày tháng chúng ta đã sống trọn với yêu thương dù chỉ là phút giây nào đó.

Dẫu là những giọt nước mắt khi ta nhìn thấy ai đó quay lưng để nắm đôi bàn tay khác, mà không qua tâm đến sự tồn tại của ta. Nhưng sâu thẵm trong tim ta và cả họ sẽ không thể xóa đi hoàn toàn những giây phút đã từng là cả bầu trời rộng lớn của nhau. Dù có cố vùi chôn hay xóa bỏ thì những gì đã tồn tại vẫn sẽ mãi mãi nằm yên ở đó.

Dẫu mai đây cả ta và họ đều sẽ có lúc thề hẹn trọn đời bên cạnh một ai kia xa lạ. Cũng chẳng thể phủ nhận rằng cũng từng có giây phút thiên liêng chúng ta đã trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau những lời thề hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cái tình cảm ấy, cái giây phút ấy là thật lòng. Chỉ là số mệnh, là con người và những ngã rẽ cuộc đời chưa cho chúng ta hoàn thiện lời thề đó.

Vòng xoáy cuộc đời không cho phép tình yêu tồn tại khái niệm vĩnh cửu trường tồn. Thế nên cho dù đã từng trãi qua bao nhiêu đau đớn dày xé, khóc trong điên dại, quằn quại với những hành động điên rồ. Đến cuối cùng chúng ta vẫn phải sống với hai từ ” chấp nhận”. Bởi cuộc sống này là những chuỗi ngày chấp nhận và bước đi.

Lỡ yêu một người không yêu mình, ta chấp nhận đơn phương đớn đau. Bởi cái cảm giác yêu thương ấy không cho phép ta khôn ngoan từ bỏ.

Lỡ yêu một người không chỉ yêu riêng mình, ta chấp nhận sống chung trong sự san sẻ đôi ba đường. Bởi cái cảm giác được ở bên người mình yêu thương trong giây phút đó quan trọng hơn nhiều cái thứ tự đứng trong đời họ.

Lỡ yêu một người không còn yêu thương mình nữa, ta chấp nhận vẫn tiếp tục những tháng ngày đằng đẳng đau thương. Bởi khi đã quá yêu một người, ta thà chọn ở bên họ mà đau lòng còn hơn đau lòng nhìn họ bên người khác.

Những ai đã từng trãi qua những cảm giác đó mới có thể bình tâm mà thấu hiểu. Rằng sự chấp nhận đó không phải là sự ngu ngốc, dại khờ. Mà nó bởi tình yêu là vậy đó, còn một chút nhỏ nhoi hy vọng thì con người ta còn chờ đợi kỳ tích xảy ra.

Nghe đâu ngoài kia câu hát “Người đi, ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ” trích trong bài “Giấc mơ mùa thu” làm lòng tôi lại có chút ngẹn ngào… Dừng viết vài ba phút lòng tôi lại nhớ đến người không nên nhớ.

“Anh ấy vẫn khỏe, đã yêu thêm vài ba người khác, đã đau khổ và hạnh phúc vì tình yêu mới, không còn yêu tôi và đã lãng quên sự có mặt của tôi từ rất lâu rồi. Anh ấy vẫn thế nhưng không còn mùi hương ngày trước nữa. Có lẽ con người ta khi đã đi qua những năm tháng yêu thương cũ rồi, tất cả cùng vì thế mà đổi thay. Anh ấy vẫn thế nhưng không còn nụ cười rạng rỡ nữa, chẳng biết tại vì ai đó đã cướp đi nụ cười của anh hay vì nơi đây không phải nơi khiến anh có thể nở nụ cười. Anh ấy vẫn thế, vẫn lạnh lẽo và vô tình!”

“Anh ấy, không phải là cả tuổi xuân của tôi, không phải là hy vọng là mơ ước tuổi trẻ của tôi, không phải là cả một bầu trời của tôi, không phải là tương lai của tôi, không phải là niềm vui nỗi buồn của tôi. Không… không là gì cả. Anh ấy chỉ là người lầm đường lạc bước yêu tôi trong phút giây nông nổi… Anh ấy hối hận vì lỡ trao tình cảm với một người yêu đương tha thiết như tôi… Tôi chỉ gật đầu, xin lỗi rồi bước đi…”

Phải chăng khi con người ta đủ thời gian ngồi chiêm nghiệm lại quá khứ đã qua, họ sẽ trưởng thành và trầm lặng hơn xưa. Bởi có gào thét thì quá khứ cũng đâu bao giờ quay lại. Yêu thương một lần là đủ rồi, sức lực đâu mà yêu thương lần nữa cùng một người cơ chứ, sức lực đâu mà chờ đợi người không yêu mình cơ chứ.

Càng bước qua những tháng ngày lặng lẽ bên cạnh những tổn thương. Chúng ta càng nhận ra thế giới này ngoài bản thân mình ra không có lời khuyên nào là hữu hiệu. Ngoài nghị lực của bản thân thì chẳng có ai truyền cho ta đủ dũng khí để quên đi những nỗi đau chồng chất ấy.

Người ta nói những bạn trẻ thời nay không còn tin vào tình yêu nữa là sai. Tôi lại thấy điều đó có khi là hợp lý. Bởi chẳng phải cũng như tôi, bạn đã từng tin tưởng và dựa dẫm vào ai kia cả một chuỗi ngày dài. Chẳng phải nơi bình yên nhất mà bạn tìm về, nơi mà khiến bạn nở nụ cười hạnh phúc ấy cũng chính là nơi khiến bạn bắt đầu những chuỗi ngày lạc lõng bơ vơ. Chẳng phải cũng chính cái người bạn tin tưởng, yêu thương nhất lại là người mang đến tất cả những nỗi đau này hay sao… Thế thì không tin vào tình yêu có đâu là bởi chúng ta.

Không thể trách bất cứ ai khi họ có cái nhìn bi quan về tình yêu, chính tôi và cả bạn có khi cũng đã và đang như thế. Bởi những ai chưa từng trải qua cảm giác ấy sẽ không thể hiểu ngọn ngành mà vội xét suy.

Nhắc lại những tổn thương đã đi qua không phải để ai trong chúng ta đau buồn rơi nước mắt. Nhắc lại và nhìn lại để chúng ta cảm nhận được bản thân mình đã cố gắng như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Có người mạnh mẽ thì vài ba bữa đã chóng quên, cũng có người mềm yếu như tôi đã gần cả năm trời vẫn ngày ngày rơi lệ.

Thế nhưng suy cho cùng tình yêu thật sự là khi ta có đau đớn vẫn cảm thấy hạnh phúc nhìn người mình yêu thương mỉm cười dù là ở bên người khác. Vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói khi vô tình biết họ đau, họ buồn dù là vì bất cứ điều gì. Đó mới là yêu bạn ạ! “theo lời lẽ của một kẻ si tình như tôi”.

Nếu cho bạn được lựa chọn một lần nữa, bạn có yêu người đó không?

“Nếu được lựa chọn tôi sẽ vẫn đi con đường đó, vẫn ở bên người đó dù biết trước kết quả sẽ ra sao. Bởi có gì đâu hối hận khi được ở bên người mà trái tim mình yêu thương. Dẫu họ không yêu tôi đi nữa…”

“Trang giấy trắng xé trăm lần lại viết,

Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau”

Theo Dear

Bình luận Facebook