Nếu chẳng thể quên nhau, thì thôi xin mình cứ nhớ…

Với em, anh mãi là một phần kí ức, em không xóa bỏ, không tô đen, không hậm hực, không ghét bỏ… Em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi cất vào một ngăn kí ức.

Ngày còn yêu, anh từng hỏi em rằng, nếu một lúc nào đó chúng mình chia tay, em sẽ đối diện với anh như thế nào? Sẽ làm ngơ như chưa từng quen, sẽ cố gắng tống anh ra khỏi kí ức và nỗi nhớ chật hẹp hay em sẽ mỉm cười khi gặp lại, sẽ vẫn nhớ về anh như một người tình cũ?

Ngày đó em im lặng. Em đánh vào tay anh và hờn dỗi vì cho rằng anh nói những điều gàn dở. Em tin mình sẽ mãi chẳng xa cách, sẽ chẳng thể nào có chuyện ta đối diện với nhau thế nào khi chia tay…

Ấy vậy mà mình dừng lại thật, giữa chừng,ngổn ngang, không rõ lí do, không tìm ra nguyên nhân. Chỉ biết trên con đường đồng hành cùng nhau, ta mệt nhoài và cảm thấy lòng đầy những hoài nghi, vậy nên em và anh chọn cho mình một lối rẽ khác… Và em đã phải nghĩ tới ngày mình gặp lại, chúng ta sẽ đối diện với nhau thế nào?

Khi chúng mình vừa mới chia tay, em đã làm đúng như những gì mà anh từng nói. Em cố gắng nhồi nhét vào đầu mình cái suy nghĩ, người đàn ông đó không đáng để yêu, anh ta chẳng là gì với mình cả, mình sẽ không bao giờ thèm nhìn lại anh ta thêm một lần nào nữa… Mình sẽ quên như chưa từng có anh ấy trong đời.

Nhưng đó là câu chuyện của những ngày nỗi đau còn lớn, sự hối tiếc còn dài trong lòng. Khi mọi thứ nguôi ngoai đi rồi em mới thấy, không cần phải quên nhau, không cần phải cố tỏ ra mình chưa từng yêu người đó… Bởi vì anh là một phần quá khứ của đời em, em không thể xóa bỏ quá khứ của mình. Vì vậy, nếu một lúc nào đó mình gặp nhau trên phố, em sẽ mỉm cười chào anh: Chào người tình cũ!

Trong tình yêu, có rất nhiều lí do để người ta đến bên nhau và vì thế cũng có ngần ấy lí do để người ta rời xa… Rời xa không có nghĩa là không còn yêu, mà ngay cả như tình yêu đó có mất đi thực sự đi chăng nữa thì rõ ràng trước đó chúng ta đã từng rung động vì nhau.

Hôm nay, em thấy anh đi cùng một người con gái khác. Trong lòng em bỗng trào lên những nỗi niềm khôn nguôi về một thời hai đứa là của nhau. Chắc hẳn với cô ấy, anh cũng dành những lời yêu thương và ngọt ngào như năm xưa đã từng nói với em. Cũng đúng thôi, cuộc đời là như vậy, người ta chẳng thể giữ mãi một lời yêu, một lời thề với người đã rời xa mình.

Em đã định quay đi, vờ như mình không quen biết, nhưng rồi em quay lại và mỉm cười:

“Chào anh!”

Cô ấy có thể đoán được mối quan hệ của chúng mình, nhưng em tin cô ấy sẽ không vì thế mà giận. Chúng ta đã từng yêu nhau và giờ đây, ngay cả khi em chưa tìm được tình yêu mới, em cũng cảm thấy nhẹ lòng bởi giờ đây bên đời, anh có ai đó để yêu thương. Và với em, anh mãi là một phần kí ức, em không xóa bỏ, không tô đen, không hậm hực, không ghét bỏ… Em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi cất vào một ngăn kí ức. Có đôi khi em tìm lại để nhắc mình một thời cũng đã từng yêu anh…

Không thể quên mà cứ nhớ nhau như nhớ về tình cũ!

sưu tầm

Bình luận Facebook