Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống cho ta
Buồn làm chi những lời thiên hạ
Ngồi xuống đây, thưởng một tách trà
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống thật vui
Biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc
Sẽ chẳng còn ta ở trên đời
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta cứ mãi oán than
Hãy trân trọng từng giây được sống
Vì biết đâu, mai…đã muộn màng
Ừ thì trăm năm là thế đó
Đời người dài rộng …có là bao
Hãy thương đi những ngày tháng tới
Cho nhân gian thêm chút ngọt ngào
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sao ta không sống để sẻ chia
Bởi cho đi …là muôn lần nhận lại
Giữ cho riêng…nghĩa là chẳng có gì
Và nếu trăm năm là hữu hạn
Thì ta hãy sống đẹp cho đời
Nếu không thể là một vì sao sáng
Cũng xin đừng như hạt cát vô tri…
Lê Trà My