NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con đường nào dẫn đến trái tim nhau
Bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa
Chỉ biết là quen, rồi một ngày bỗng nhớ
Và bóng hình anh ở trong trái tim mình.
Muốn thấy anh cười vào mỗi buổi bình minh
Nghe giọng nói quen mà tim mình bỗng ấm
Những lúc bên nhau muốn thời gian thật chậm
Mỗi khoảnh khắc trôi đều rất đỗi yên bình.
Nếu ai hỏi rằng tại sao lại là anh
Em sẽ mỉm cười bởi vì mình thích thế
Bởi vì tình yêu chẳng một ai có thể
Lý giải vì sao, nên kệ, cứ cười thôi.
Và bởi bây giờ em biết mỗi ngày trôi
Mình càng nhận ra chẳng xa rời được nữa
Muốn mỗi ngày về có người nơi bậc cửa
Chờ đón mình về bằng nhung nhớ, yêu thương.
Lai Ka