Nếu có thể thì người đừng hẹn hứa
Ta chẳng tin sau ngần ấy đau lòng
Chỉ cần người thật tâm làm chỗ dựa
Dắt dìu ta sau mấy bận bão giông
Nếu có thể đừng nói lời mật ngọt
Người biết không? Đôi tai đã chán chường!
Những dịu êm mà người xưa từng rót
Chiếc lưỡi nào chẳng lắt léo không xương?
Nếu có thể vì nhau mà chờ đợi
Xin bao dung giọt nước mắt lặng thầm
Xin thấu hiểu những điều ta mong mỏi
Sau nhiều lần gãy đổ cuộc trăm năm
Nếu đã yêu xin hãy yêu thành thật
Đừng đầu môi chót lưỡi giống bao người
Rồi quay lưng bằng lạnh lùng ánh mắt
Như chưa lần từng sánh bước chung đôi
Nếu không thể xin người đừng bước tiếp
Đoạn đường kia ta làm kẻ độc hành
Đừng thương hại trao ta bàn tay nắm
Có ích gì chút hạnh phúc mỏng manh?
Nếu không thể xem nhau là bến cuối
Đừng ươm cho hạt hy vọng nảy mầm
Rồi bóp chết niềm tin bằng gian dối
Rạch vào lòng sắc một vết dao đâm
Nếu có thể thì người đừng hẹn hứa
Ta chẳng tin sau ngần ấy đau lòng
Chỉ cần người thật tâm làm chỗ dựa
Dắt dìu ta đi qua hết bão giông
– timbuondoncoi –