Nếu một ngày cơn mưa chiều nặng hạt
Gió vô tình thổi tạt tóc mây bay
Bước ngang nhau chẳng còn chút hương say
Liệu ai đó có thấy cay khóe mắt
Nếu một ngày hạt nắng kia vụt tắt
Từng cơn ngâu lay lắt ướt vai mềm
Con đường vắng như chợt thấy dài thêm
Se sắt lắm tìm đâu êm đềm nữa
Nếu một ngày mình mất đi một nửa
Chiếc lá khô sấp ngửa giữa dòng trôi
Liệu rằng người có còn nhớ đến tôi
Con tim ấy còn bồi hồi trông ngóng
Nếu một ngày câu thơ tình lắng đọng
Viết ra rồi chẳng còn bóng người xưa
Hai chúng ta như hai kẻ dư thừa
Lặng lẽ bước cơn mưa chiều buốt giá
Nếu một ngày mình đi về hai ngả
Hai kẻ khờ….
Xa lạ….
Đã từng quen !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook