Này đêm ơi… Hôm nay ta mệt mỏi
Ngàn bão giông về trong trái tim hiền
Có những điều không thể nào buông nổi
Thì bao giờ … ta mới thấy bình yên?
Có phải ta đang cầm ô đợi trước
Mà cơn mưa ở mãi tận nơi nào?
Hay sự thật… Ta đang dần hiểu được
Ta nhạt nhòa giữa ngàn vạn vì sao?
Người có hiểu những niềm đau giằng xé
Giết chết ta từng chút một mỗi ngày
Dốc cạn lòng đến cuối cùng vẫn thế
Đêm ùa về là khóe mắt thêm cay.
Này đêm ơi… Chỉ còn đêm nhìn thấy
Ta lẻ loi, cô độc bóng hoang tàn
Bàn tay nhỏ co ro tìm hơi ấm
Người phương trời… Có biết gió Đông sang?
Không Tên
Bình luận Facebook