Người đàn bà đuôi mắt vết chân chim
Bên cửa sổ lọn tóc xanh màu nắng
Tách trà vơi chất nồng hơi ấm
Vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ chút phong sương
Người đàn bà bình lặng trước tấm gương
Chẳng vội cuống bắt lấy những ngày sau vồn vã
Chẳng cần níu những ngày xưa tàn tạ
Chôn sạch vụn lòng, chà xóa đến thản nhiên
Chị cũng từng khao khát tình yêu thuở khờ dại hồn nhiên
Từng đắm đuối một người đến say lòng thắm dạ
Và cũng từng trải đời bão bùng nghiêng ngả
Từng có khoảng đời đổ ngã trước tình yêu
Vết chân chim người đàn bà tịch liêu
Nhắc chị nhớ đến hao gầy đỏ lửa
Ai đã đi qua, hẹn thề thôi không còn nhớ nữa
Chỉ nhớ rằng mình từng đã một lần đau
Người đàn bà chớp đôi mắt nâu
Môi khẽ uống bao ngày mai tràn nắng
Đem cất lại đêm dài trống vắng
Đẹp đến giận hờn vì đuôi mắt…..chân chim
Này người cũ, chớ có đi tìm….
Vũ Phong