Nay còn sống … chắc gì mai đã gặp
Đường thênh thênh trôi trên những phận người
Phương trời rộng dễ chùng đôi chân nhỏ
Cuộc vui tàn, cơn mộng sẽ chia phôi
Nay còn sống … chắc gì mai đã hẹn
Quán ngã tư, gió lộng gió muôn trùng
Lòng đa ngữ, môi vô ngôn đến lạ …
Mến thương này, lời lẽ ấy … thinh không!
Nay còn sống … chắc gì mai đã đến
Đưa chân nhau qua biến cố cuộc trần
Hồn đa cảm ngoái phương người cô độc …
Trên đường về với cát bụi xa xăm
Nay còn sống … chắc gì mai đã nhớ
Những ngày xưa vui một nỗi đời chung
Mùa trôi mãi … trên tóc chiều xa vắng
Nhắc riêng ai ước hẹn … đã phai dần
Nay còn sống … chắc gì mai vẫn sống
Mai em qua, lỡ không gặp … cũng là
Phút bối rối em cúi đầu bật khóc
Luyến thương này … đâu chỉ bởi chia xa
Phan Mùa Đông