Này ai đó hãy cho tôi mượn bờ vai

Này ai đó, hãy cho tôi mượn bờ vai
Để tựa vào, dù một chút thôi cũng được
Không cần ôm lại tôi hay chuyện trò, an ủi
Lẳng lặng cạnh bên, cho tôi tựa, đủ rồi

Này ai đó, cho tôi mượn chút ít niềm vui
Để nỗi buồn không quẩn quanh cạnh tôi nữa
Nắng dịu dàng không e dè, chạm ngay bậc cửa
Mỗi khi tôi thức dậy, soạn sửa, cảm nhận yên bình

Này ai đó, cho tôi mượn chút ít lời khuyên
Người đã rời đi thì làm sao lãng quên, để cõi lòng thanh thản?
Làm sao giống được cây xương rồng, sống giữa vùng trời hoang mạc?
Dù nắng, dù mưa, vẫn mạnh mẽ, kiên cường

Này ai đó, cho tôi mượn một vòng ôm
Để vỗ về trái tim đang rất cần hơi ấm
Vài giây thôi, cảm nhận thời gian trôi thật chậm
Để biết được rằng, thế giới này không phải toàn lạnh băng

Này ai đó, cho tôi mượn chút ít niềm tin
Để đối mặt với những yêu thương, bất ngờ thành giả dối
Với những nỗi đau, giày vò bản thân đến mệt mỏi
Với những nỗi buồn không bến đổ, không tên

Này ai đó, làm ơn hãy dìu tôi đứng lên!…

Yết Ngôn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Bình luận Facebook