NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nàng xuân hỡi đừng làm anh khờ dại
Nắng cong chiều mê mải đến nôn nao
Có phải rằng tại anh quá khát khao
Nên câu thơ lạc vào trong mắt biếc.
Nàng xuân hỡi đừng làm anh hối tiếc
Anh say rồi đôi mắt liếc dao cau
Trái tim cằn một lần nữa nhói đau
Tại em đó xuân nhạt mầu trăn trở.
Nàng xuân hỡi mối tình si dang dở
Sao em đành để lỡ tháng ngày qua
Cánh đào phai vì ai đó nhạt nhoà
Tháng hai giận trôi qua còn đâu nữa.
Nàng xuân hỡi câu thề rơi một nửa
Anh nhặt về gột rửa nỗi sầu bi
Thoảng bên tai lời ai đó thầm thì
Hẹn ước cũ trôi đi vì xa cách.
Nàng xuân hỡi anh nào đâu dám trách
Câu thơ tình….
Ai xé rách…
Làm đôi.
Hồng Giang