NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em thổi gì vào cơn gió tháng Năm
Mà nỗi nhớ cứ chòng chành da diết
Đưa hạ nồng tô thắm màu giã biệt
Cánh phượng hồng tha thiết buổi chia tay
Em thổi gì vào cơn gió sáng nay
Mà màu nắng mơ màng say đến lạ
Ai níu gió giỡn mây trời nghiêng ngả
Ru mênh mang chiều tím thả chơi vơi
Em rắc gì vào vạt nắng mù khơi
Hong tóc rối bồng bềnh nơi mắt gió
Cứ miên man như tình ai chớm ngỏ
Cho mang mang… rót mật nắng bên thềm
Em thả gì vào khoảng lặng êm đềm
Phút ve sầu ngưng khản gào gọi bạn
Khi chim trời khẽ khàng chao cánh nhạn
Vương chút gì trên khóe mắt mi ngoan…
Ta gom vào trong sắc nắng tháng Năm.
Phan Tình