NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng ba về ai đem nắng ra phơi
Con đường vắng rụng rơi hoa gạo đỏ
Những đốm lửa giỡn đùa vui trong gió
Em đi tìm nơi nào đó không anh
Tháng ba về từng sợi nắng mong manh
Đôi mắt biếc tròng trành trong gió sớm
Chùm hoa xoan tím tóc thề nghịch ngợm
Có lẽ đã chớm rét Nàng Bân
Tháng ba rồi trời đất vẫn phân vân
Mùi hương bưởi bần thần trong giá lạnh
Em lại đi giữa mưa buồn nhặt nhạnh
Chút nồng nàn đặc quánh sắc hương yêu
Tháng ba rồi từng hạt nắng liêu xiêu
Như nhắn gửi biết bao điều khờ dại
Về nơi ấy có một người mê mải
Gom vần thơ khắc khoải đến cho đời
Tháng ba về chùm hoa gạo rụng rơi
Như hạt nắng…
Ai phơi…
Mà thắm đỏ!
Nguyen Thi Hoa Vien