Nắng nhạt rồi hoàng hôn vẫn lang thang
Chàng họa sĩ khẽ khàng đưa nét cọ
Chân trời xa ráng mây hồng ửng đỏ
Sóng xô bờ cơn gió cuốn đi hoang .
Bức tranh chiều vệt mực vẫn còn loang
Xuân ngẩn ngơ bẽ bàng chờ hạ tới
Bởi đôi mình vẫn còn xa vời vợi
Nên trọn đời bến đợi cánh buồn nâu.
Bài thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Vần dỗi chữ nhuộm một mầu tê tái
Bản tình ca khuôn nhạc buồn khắc khoải
Nửa cung trầm hoang hoải nhớ cung thương.
Vết chân hằn trên bờ cát vấn vương
Bóng mờ in ướt con đường em bước
Con Dã Tràng nghịch đùa bên mép nước
Có khi nào biết được biển quặn đau.
Nửa đời rồi ngoảnh mặt lại phía sau
Hoàng hôn vẫn….
Tím một màu …..
Se sắt !
Hồng Giang
Bình luận Facebook