NẮNG MIÊN DU
Cho Anh về đường phố không Em
Nắng miên du chảy ngược chiều nỗi nhớ
Chẳng bao giờ nói được điều dang dở
Mắt lá đỏ hoe cháy khát trên cành…
Cho Anh về đường phố của riêng Anh
Không có Em – như ngày xưa vẫn thế
Nơi nắng bình yên và miên du như thể
Ôm vừa một vòng tay…
Cho Anh về phố vắng heo may
Bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc
Anh sợ “yêu Em” là một điều có thực
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai…
Cho Anh về phố của hư phai
Phố không Em – không mùa – và không nắng
Phố chỉ có Anh – một mình yên lặng
Nghe nỗi buồn trôi tuột khỏi tay…
Cho Anh về với những sợi cỏ may
Xao xác gió vụng về khâu nỗi nhớ
Giá như yêu thương không phải là ngọn cỏ
Để vô tình dẫm nát dưới chân qua…
Cho Anh về đường phố không Em
Như là khóc…
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai
Nắng miên du…!!!
sưu tầm