NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG

Anh cong chiều cho giọt nhớ rơi nghiêng
Gửi về em nỗi niềm riêng vời vợi
Sao em nỡ đắn đo và nghĩ ngợi
Để xuân buồn giăng từng sợi nắng vương

Có phải rằng mình đã trót yêu thương
Mong mãi mãi được chung đường luyến ái
Nên câu thơ anh viết đầy hoang hoải
Chữ nhớ nhung mê mải ấp ôm vần

 

Giữa xuân rồi sao em cứ phân vân
Hoàng hôn buông lần chần trong trống vắng
Ly Cafe uống một mình chát đắng
Khúc nhạc quen lẳng lặng lỗi cung sầu

Chiều muộn rồi Chim sải cánh về đâu
Chân trời xa nhuộm một mầu trăn trở
Em đứng đó đắm chìm vào nhung nhớ
Gió hắt hiu duyên nợ biết phương nào

Nắng nhạt chiều còn vương vấn nơi nao
Để nỗi nhớ…
Lạc vào…
Trong nỗi nhớ!

Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook