Tháng Năm về, hoa nắng bỗng lung linh
Đủ mênh mông, để tự tình cùng gió
Có ai biết nắng mong manh bé nhỏ
Cũng đủ phiêu cho phượng đỏ khoe màu
Tháng Năm về mưa trốn nắng ở đâu
Để cho nắng cứ âu sầu vì nhớ
Nắng kiêu sa dịu dàng như hơi thở
Nhiều yêu thương, nhưng bát ngát dại khờ
Nắng cũng buồn, cũng có những ước mơ.
Cũng khát khao và đợi chờ hy vọng
Đã đôi lần, nắng giận hờn lóng ngóng
Để gió qua mà cứ ngỡ như là
Ai bảo nắng.. cứ nồng ấm
Kiêu sa
Khiến cho gió phải la đà như vậy.
Ai bảo nắng.. cứ hờn ghen ngúng nguẩy
Mùa qua rồi .. bắt đền đấy..
Nắng ơi.. !
Nếu một ngày, ai đó thấy chơi vơi
Nắng bình yên luôn đợi chờ nơi đó
Nắng dịu dàng ôm bờ vai bé nhỏ
Bảo quên đi những nông nổi dại khờ
Cho niềm tin và thắp sáng ước mơ
Gió còn nói
Đừng giận hờn thêm nữa .
Cứ vô tư ..như từng nhen ngọn lửa
Tỏa cho đời thêm một chút hương say
Có khi nào nắng như một vòng tay
Sưởi ấm ta qua những ngày giông bão
Giữa trong xanh nắng thì thầm khẽ bảo
Hãy giang tay đón hương nắng ngọt lành
Có ai ngờ gió cũng quá mong manh
Lại đắm say chút hương lành của nắng…
Có khi nào giữa trời xanh thăm thẳm
Có một Người
Cũng say nắng..
Ngẩn ngơ…
Gia Bảo