Năm tháng ấy chỉ mình ta đau đớn
Người mải mê giữa ồn ả chợ đời
Bên bóng tối say mèm cơn ngả ngớn
Thấy đâu nào hồn ta rách tả tơi?!
Năm tháng ấy ta gom từng mảnh vỡ
Khâu vết thương qua rệu rã cuộc tình
Người quên hẳn những buộc ràng duyên nợ
Chẳng một lần thắp lại chút niềm tin
Năm tháng ấy, ta đã thôi da diết!
Dặn lòng quên một quá khứ đau buồn
Người ra đi không một lời giã biệt
Xem như là cơn mộng nhẹ nhàng buông
Năm tháng ấy và ta giờ đã khác
Hết chạnh lòng dù tận đáy tim đau
Ta chỉ muốn sống đời ta mộc mạc
Quên người đi…như một trận mưa rào!
Lê Vũ Phương Yến
Bình luận Facebook