NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Muộn rồi, hãy ngủ đi em!
Trông mà chi nữa ánh đèn người ta
Em trao hết thảy thật thà
Nhận về một mảnh tình xa hững hờ
Đời đâu có đẹp như mơ
Em còn mong ngóng, đợi chờ làm chi!?
Mắt môi ướt buổi xuân thì
Hương phai, sắc nhạt cũng vì ai kia
Muộn rồi, đêm đã về khuya
Giọt dài, giọt vắn đầm đìa canh thâu
Em buồn trời cũng giăng sầu
Trút cơn mưa hạ bạc màu xót xa
Thương lấy chính mình em à
Đổ bệnh chỉ có mẹ cha đau lòng
Ngoan nào! Ngủ đi, nghe không!
Kimmi