NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có gì đâu buồn mãi
Chuyện ngày xưa cũ rồi
Ta cũng không trẻ dại
Tin chót lưỡi đầu môi.
Mây trôi ai giữ được
Trăng khuyết ai nắn tròn
Sao vẫn còn hoài ước
Được quay về trẻ con.
Non cao bao nhiêu tấc
Sao che được mặt trời
Đừng nên mãi cố chấp
Để lòng bớt chơi vơi.
Nơi nào ta hạnh phúc
Phải chăng chính là nhà
Đau nên dừng đúng lúc
Tim mình đâu xót xa.
Hiền Hoàng