Muốn hỏi người rằng bấy nhiêu năm qua
Có an vui và bình yên hạnh phúc
Thoáng phút giây nhói đau nơi lồng ngực
Thổn thức đi trên lối nhỏ… đã từng.
Muốn hỏi người tự độ hóa người dưng
Có khi nào tay vô tình bấm số
Hay soạn tin như những dòng xưa cũ
“Anh nhớ nhiều…” dù đã quá xa xôi.
Muốn hỏi người lời chót lưỡi đầu môi
Có còn nói với những người sau nữa
Bao kẻ khờ vẫn tin vào lời hứa
Ôm nỗi buồn chan chứa lệ tràn mi .
Muốn hỏi người khi kẻ ở người đi
Có bao giờ chợt ngoái đầu nhìn lại
Cô ngốc xưa yêu chân thành, khờ dại
Thời gian trôi nay đã thấy nụ cười ?
Muốn hỏi nhiều nhưng lòng lại bảo thôi
Chút niềm đau chỉ còn là dĩ vãng
Khép lại thôi kẻo làm tim trĩu nặng
Nắng lên rồi
hong cất những tơ vương.
Hoàng Hiền