Muốn bình yên bước tiếp quãng đường dài
Phải chôn vùi những tháng ngày quá khứ
Gắng vượt qua muôn ngàn con sóng dữ
Bởi cuộc đời là phép thử nhân tâm
Muốn bình yên đừng gieo rắc lỗi lầm
Và mong ngóng điều xa xăm vời vợi
Biết nhận ra những bột bồng nông nổi
Buông những gì ngoài tầm với đôi tay
Muốn bình yên cần học cách đổi thay
Để bản thân đuợc tháng ngày vui vẻ
Mỗi con người có một lần tuổi trẻ
Đâu trường tồn mà lặng lẽ lãng xao
Muốn bình yên nhớ giữ nét thanh tao
Sống giản đơn đừng tự cao ghanh tị
Đời sẽ vui khi mình không lừa ít kỉ
Chẳng lọc lừa dù chỉ một lời thôi
Muốn bình yên môi tràn ngập tiếng cười
Phải dị tha yêu thương người một chút
Nếu hiên ngang đương đầu cùng khó nhọc
Sẽ thấy rằng hạnh phúc chẳng xa xôi.
Tùng Trần