NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Muốn nhấc máy hỏi thăm Người một chút
Bấy lâu nay Người sống có An Bình?
Đã thôi hẳn những suy nghĩ linh tinh
Thôi vương vấn những gì trong quá khứ?
Muốn nhấc máy nói ra điều còn giữ
Sợ để lâu nhung nhớ sẽ dâng đầy
Dẫu cố tình chôn chặt những đắm say
Nhưng đôi lúc lại tràn như nước lũ
Muốn nhấc máy nói rằng tuy “đã cũ”
Nhưng yêu thương nơi đó vẫn “bây giờ”
Mà chẳng dám nên gửi tạm vào thơ
Tình yêu đó, trao Người – trao mãi mãi
Nguyễn Ngọc Lương