Tháng ba xưa
Tôi dời làng lên phố
Bỏ lại cả khoảng trời quê mẹ vào xuân
Cây gạo già đơm bông đỏ tần ngần
Ngoài đồng chiêm lúa vào đòng nghẹn ứ
Tự bao giờ…
Tôi trở thành đứa con ăn mày quê xa xứ
Khi mỗi độ tháng ba về lại quay quắt nhớ bến sông
Thèm cái mùi thơm của buổi lúa trổ đòng
Thương lắm cái đói nghèo của làng quê mùa giáp hạt
Tháng ba rét đài miếng trầu têm chưa lạt
Những chùm hoa lửa thi nhau gọi nắng trở về
Chim chuyền cành cho ngách gió gọi say mê
Từng bông đỏ vẫn ngời lên khi về đất mẹ
Tôi nhớ mùi bùn hăng phả ra từ thơ bé
Của những ngày từng lặn ngụp bến sông
Hoa xoan tím chiều, gạo rụng đỏ đồng
Nắng tãi đất cả mùa không hết đói
Tôi trở lại bến xưa
Hít mùi tháng ba
Nghe tiếng dế nỉ non ngày nào réo gọi
Gạo lại rực trời thắp đỏ lửa tháng ba xưa…
Phương Quỳnh