Ngày Em đi đã mang cả mùa thương
Cùng tháng mười nắng nhạt màu cỏ úa
Hương cải thơm nặng trĩu mùa gió trở
Ngổn ngang lòng mùi hoa ấy bên sông.
Có phải không hoa vàng khắp cánh đồng?
Hay ảo ảnh màu hoa xưa vọng lại
Ta chẳng biết ai lại gieo hạt cải
Em đâu về rồi hoa cũng tàn thôi.
Con sông gầy ngày cạn vẫn lặng trôi
Sóng cứ vỗ đếm từng mùa vàng mãi
Con đò nào đưa Em không quay lại?
Trắng triền đê vạt áo mới theo chồng.
Giữa bộn bề mùi hoa cũ bên sông
Gió chiều đông cứ thơm nồng hương cải
Ta huyễn hoặc một thời xưa xa ngái
Em chưa về nơi xứ lạ cùng ai.
Ta lại bước qua những tháng năm dài
Mình cùng gieo những mùa vàng hoa cải
Ta chợt thấy chiều đông xưa trở lại
Câu ngỏ lời giữa hương cải mênh mông.
Ta ước gì ai đó chưa qua sông!
Vương Toa An
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM