MÙA XA BỎ LẠI
Anh tặng em một mùa hoa cải
Giữa mênh mông sắc vàng ngút bãi .
Xa.. rất …xa như miền hoang dại
Bước chân em chưa đặt đến bao giờ .
Ôi màu hoa em vẫn hằng mơ
Được đắm mình một lần thỏa ước .
Được ôm trọn giấc mơ có thực
Được vuốt ve cánh hoa đến muôn lần .
Được đan tay một chiều gió ngược
Được dặt dìu như cánh bướm say mê.
Em ước thế mà nào đâu tới được
Đã bao lần em lỗi hẹn một mùa hoa .
Nắng cứ vàng hoa cứ trải mênh mông
Để vấn vương em theo hết mùa hoa cải .
Anh có nghe trong hương chiều mê mải
Lời thì thầm bông cải nhắc tên em.
Rằng …rất xa… rất xa anh.. và …em
Là bất chợt một chiều vu vơ nhớ
Bông hoa cải vẫn mềm như hơi thở
Bên chiều xa có anh đứng thẫn thờ. . .
Mùa cải vàng , vàng đến ngẩn ngơ
Em yêu lắm màu hoa vàng đến lạ
Sắc hoa vàng gợi bao điều nhung nhớ
Dẫu mùa xa tàn úa một màu hoa .
Anh xa lắm.. dẫu mùa còn trở lại
Thời gian trôi… ký ức.. cũng nhạt nhòa
Bông cải vàng… lẫn một chiều …cỏ rối ..?
Thổn thức hoài bất chợt… một miền xa.
Em thao thức về một mùa hoa cải
Nơi có anh đang níu giữ khoảng mùa
Chờ …qua .. lỡ ..em về miền …vô định ?
Anh…! vòng tay ..ôm trọn cả …mùa xa. ..!!!
Phương Ngô