MƯA VỀ NGANG LỐI

Chẳng thể nào quay ngược được thời gian
Để trở về những tháng năm xưa cũ
Sao con tim vẫn dại khờ ấp ủ
Một bóng hình trong dĩ vãng mù khơi ?

Dẫu biết rằng tình yêu đã đánh rơi
Và người yêu thì đã đi xa lắm
Sao vẫn nhớ những nụ hôn nồng ấm
Nhớ giọng nói ngọt ngào , nhớ ánh mắt đắm say ?

Dẫu biết rằng hạnh phúc đã vụt bay
Và kỷ niệm đã hóa thành sương khói
Sao vẫn buồn khi mưa về ngang lối
Vẫn bâng khuâng nghe lá rụng bên thềm ?

Dẫu từ lâu tôi đã lạc mất em
Nhưng quá khứ vẫn làm tôi khắc khoải
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Đôi lúc vẫn bần thần gọi mãi một cái tên !

Trương Tuyết Nghi

Bình luận Facebook