Anh ngồi lặng viết cho mùa trở gió
Dẫu thời gian bạc phếch bởi tháng năm
Có lẽ nào trong kí ức xa xăm
Em ngây ngô chòng chành vin chút nhớ
Biển thẳm xanh cồn cào như cứ ngỡ
Dã tràng kia se sắt cát Biển Đông
Câu thơ vương chiều muộn sợi nắng hồng
Sóng mải miết sóng xô bờ chẳng lặng
Biến của em giấu lời ru mặn đắng
Cánh buồm nâu lạc lối bởi bến bờ
Dấu chân trần với một thoáng ngu ngơ
Hình như sóng cũng dối lòng yên ả
Biết không em biển ngày về chợt lạ
Bóng hoàng hôn bịn rịn phía chân trời
Em và anh của đoản khúc buông lơi
Hay vẫn vậy cũng chỉ là hư ảo…
Nam Sơn
Bình luận Facebook