MÙA TRĂNG THƠ ẤU

Tôi đã xa bao mùa trăng thơ ấu
Chốn quê xưa còn in nắng chiều phai
Chuồn chuồn ớt quẩn quanh tìm chỗ đậu
Mối tình thơ vương vấn chút u hoài.

Tôi mường tượng lời mẹ ru nồng ấm
Nhịp võng nghiêng nghiêng cả áng mây hồng
Trong câu hát là khoảng đồng xanh thắm
Là cánh cò chao lượn giữa mênh mông.

Tôi mơ thấy triền đê đầy cỏ dại
Bóng Cha về sương vỡ ướt trên vai
Đôi mắt sáng màu trăng vàng lấp lánh
Đã khắc sâu in đậm tháng năm dài.

Khuya trở gió cơn mưa về rất chậm
Có giọt buồn trên mi mắt lặng thinh
Lắng tâm sự giữa màn đêm sâu thẳm
Nỗi niềm riêng xao động giữa tim mình!

Bùi Thu Nga

Bình luận Facebook