MÙA THƯƠNG
Em đã đi qua rồi những ngày tháng không anh
Khi mặt trời gần ngủ yên cuối chiều Đông rất đỏ
Em chợt hiểu rằng đã qua bao mùa gió
Ngày hôm nay em một mình, vẫn đứng đó, mong anh.
Em vẫn một mình, nhưng không còn là cô gái mong manh
Không phải ngóng trông anh theo kiểu người đàn bà chờ chồng trong cổ tích
Em cứng cỏi, bạo tàn đẩy hàng trăm nỗi buồn xê dịch
Vứt bỏ hết tỵ hiềm, còn lại những vị tha.
Sau những tháng ngày giông bão, phong ba
Con đường vẫn lặng yên khi tháng Mười heo may se gió
Em vẫn đứng một mình bên góc me già cuối ngõ
Uống cạn một trời chiều trong đáy mắt ưu tư.
Bao mùa rồi trao đi những cánh thư
Em lại nhận về lặng câm trong cõi lòng giông bão
Hôm nay tháng Mười lại để tim mình xôn xao, huyên náo
Quên những muộn phiền, đón nhận tháng Mười trong nhung nhớ, yêu thương.
Mai Juby