Mùa thu về mang nỗi nhớ vu vơ

Mùa thu nào con nắng cũng mong manh
Cứ nhàn nhạt rắc đều trên phố nhỏ
Đêm mùa thu trăng khi mờ lúc tỏ
Con dế trở mình vò võ đếm cô đơn…

Cơn mưa mùa này như cũng dịu dàng hơn
Cứ nhè nhẹ trải đều trên tán lá
Con bướm lạc đường thấy mình bơ vơ quá
Rũ vội cánh mềm khe khẽ nép bên hoa…

Chỉ cơn gió mùa thu vẫn vui vẻ hát ca
Hào phóng vô tư đùa lá bay xào xạc
Con ve giấu mình một năm nằm soạn nhạc
Chốc chốc giật mình ngơ ngác ngó bâng quơ…

Tháng Chín dần tàn mang nỗi nhớ vu vơ
Gói ghém ưu tư đợi Tháng Mười gõ cửa
Hạ thì đã xa, mà Thu dần quá nửa
Em vẫn bâng khuâng hồi hộp đón Đông về!

Minh Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook